Tôi và chồng sau khi cưới không hề kế hoạch nhưng mấy 04 tuần trôi qua vẫn không thấy có tin mừng. Tôi nóng lòng nhưng nhà chồng thì không thấy thắc mắc nhiều chuyện đó. Tôi thấy cũng hơi lạ vì chồng tôi là đại trượng phu duy nhất trong nhà, lại là trưởng họ, mẹ chồng tôi thì nổi tiếng khó tính vậy mà chuyện vợ tôi mãi chưa có bầu vẫn không thấy bà nhắc nhở gì.
Thậm chí dự dưng tôi lại nghe thấy hàng xóm nói đến tai là mẹ chồng tôi muốn xin một thằng bé được người ta bỏ rơi mấy hôm trước về nhà nuôi. Thốt nhiên tôi thấy khó hiểu, vợ chồng tôi mới cưới được nửa năm chứ có phải là không đẻ được con đâu mà bà đã đi xin cháu nuôi.
Tôi lo âu vào viện khám thì bác sĩ bảo sức khỏe phổ biến, tôi bảo chồng đi khám thì anh nhất định không chịu, anh nói anh chẳng làm sao mà phải khám. Nói chồng chẳng nghe nên tôi cũng không làm gì được, chỉ còn biết mua nhiều đồ bổ về tẩm bổ cho hai vợ chồng.
Dạo ấy nghe người bạn mách cho ông thầy lang chữa yếu tinh trùng cho đại trượng phu khá tốt, tôi cũng chưa biết có phải nguyên nhân do chồng không nhưng cũng cứ mua thử về cho anh uống. Nghĩ nó cũng không hại gì và nói dối anh là thuốc bổ.
Tôi cũng hỏi chồng về chuyện mẹ muốn xin đứa trẻ kia về nuôi nhưng chồng tôi gạt đi nói là không phải. Tất nhiên sau này tôi nghe được dân chúng nói là do thủ tục nhận thằng bé lúc đó quá lằng nhằng nên mẹ tôi mới thôi. Nhờ trời thương không ngờ đúng một năm sau ngày cưới tôi có bầu. Tôi nghĩ rằng cả nhà chồng tôi phải sung sướng hơn Tết khi tôi báo cái tin đại hỉ này. Nào ngờ khi tôi vừa đưa cái que thử thai 2 vạch ra thì chồng tôi chẳng nói câu nào còn mẹ chồng hằm hằm nét mặt. - Cô chửa với thằng nào mà về lại nói chửa với con tôi? - Mẹ nói thế là sao? Con có bầu với chồng con chứ có bầu với ai đâu ạ. - Cô đừng tưởng lừa chúng tôi dễ đâu. Thằng Hoàng lúc trước sống với bạn gái nó 3 năm trời mà chẳng chửa đẻ được.
Chúng nó vừa mới không ngủ với nhau khi cô về đây thôi. Vậy mà cô mới ở đây được 1 năm đã có bầu thì tôi cũng chịu.
Mẹ chồng bỏ xuống nhà, tôi ngồi khóc như mưa. Có thể chuyện chồng sống với người ấy suốt 3 năm như vợ chồng tôi coi như không niềm nở vì dù sao tôi mới là vợ danh chính ngôn thuận của anh. Nhưng chuyện tôi chửa với chồng tôi là sự thật thì tại sao mẹ chồng tôi lại bảo là không phải. Tôi đau đớn cực kì, thanh minh với chồng nhưng anh cũng không tin. Anh bảo tôi thích đẻ thì giữ lại mà đẻ nhưng anh thà nhận con nuôi chứ không chấp nhận đổ vỏ cho thằng khác. Thực sự chẳng thể hiểu nổi cái suy nghĩ đó của chồng.
Tôi lúc đấy hận chồng lắm, nhưng tôi chẳng thể bỏ con được vì con không có tội, với lại nó đúng là con của chồng tôi mà. Suốt thời điểm tôi mang thai phải sống trong sự kì thị của chồng và gia đình nhà chồng nên tôi chuyển ra ngoài thuê trọ ở chứ không dám sống trong căn nhà chồng nữa. Con được 38 tuần thì tôi trở dạ, tự tôi bắt taxi đi đẻ và lúc vào viện thì chỉ gọi báo cho đứa bạn thân, không ngờ nó lại báo với chồng mà mẹ chồng tôi. Tôi vừa mới từ phòng đẻ ra, bế đứa con mới sinh trên tay mà trào nước mắt. Đúng lúc ấy thấy chồng và mẹ chồng tôi hiện ra. Nhìn thấy con, chồng sững sờ đánh rơi cả cặp lồng cháo xuống đất còn mẹ chồng quỳ xuống cuống quýt xin tôi tha lỗi. Có lẽ họ nhìn thấy con tôi giống chồng như đúc, thằng bé lại có cái bớt ở đuôi lông mày tương đồng chồng tôi thì họ mới định ninh đó là máu mủ nhà họ. Tôi giữ chặt lấy con mình. Tôi vẫn còn rất hận họ, mẹ chồng thì cứ nài nỉ tôi đưa cháu về để bà chăm nom vì ngàn lần xin lỗi tôi. Tuy nhiên tôi không tin họ, tôi đưa con về nhà trọ và mấy ngày nay vẫn nhờ cô bạn giúp đỡ những ngày đầu sau sinh. Hàng ngày mẹ chồng tôi vẫn gửi đồ ăn sang nhưng tôi không dám ăn. Bạn tôi có góp ý là nhà chồng đã ăn năn rồi thì nên về đó để mẹ con được chú tâm tốt hơn, con tôi có tương lai hơn. Cam kết họ không dám hại mẹ con tôi lần nữa đâu. Tôi cũng đang rất phân vân chưa biết quyết định thế nào, công chúng cho tôi lời khuyên với.
st
Xem thêm: xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét